Nhà sưu tầm Nguyễn Phát Hà Giang: Sưu tầm đồ cổ là để giữ gìn di sản của cha ông

Nhà anh ở ngõ sâu trong phố Bạch Mai như một bảo tàng thu nhỏ, ngóc ngách nào cũng thấy đồ quý hiếm. Một sáng chủ nhật, anh đưa chúng tôi đến chợ tem ở phố Triệu Việt Vương để trò chuyện về duyên nghiệp cái thú .

PV: Tôi biết Giang mới 28 tuổi đời, vậy “tuổi nghề” thì bao nhiêu?

– Năm nay tròn 20 năm “hành nghề” đấy! 8 tuổi mình sống ở Khánh Hòa, bắt đầu sưu tầm tiền. Để có hiểu biết về tiền xưa cần phải đọc nhiều sách báo cổ nói về tiền; thế là bước vào chuyện sưu tầm sách lúc nào không hay! Rồi đam mê sưu tầm bất cứ kỷ vật gì liên quan đến quá khứ của Việt Nam. Sắc phong của các vua chúa, vũ khí cổ, tem phiếu thời bao cấp…; từng thứ một, “kiến tha lâu đầy tổ”, giờ cũng gọi là tàm tạm.

PV: Chắc chả có gì tự nhiên đến, phải có một nguyên nhân đầu tiên để Giang thành nhà sưu tập chứ?

– Nguyên nhân đầu tiên để sưu tầm tiền của mình khá… buồn cười. Hồi bé, có bà hàng xóm khoe với mình mấy đồng tiền xu vàng, mình chả chịu kém cạnh, thế là lao vào sưu tầm tiền để hơn bà ấy. Còn sưu tầm các kỷ vật khác liên quan đến Việt Nam có lẽ do mình thích môn lịch sử Việt Nam. Đơn giản thế thôi!

 Nhà sưu tầm Nguyễn Phát Hà Giang: Sưu tầm đồ cổ là để giữ gìn di sản của cha ông
Nhà sưu tầm Nguyễn Phát Hà Giang. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nguyên nhân đến với thú không ai giống ai. Người thì nhiều tiền quá, chả biết tiêu tiền vào đâu đành mua mấy món về trưng trong nhà cho vui, người thì sưu tầm để nghiên cứu như mấy ông sưu tầm sách báo, lại có người sưu tầm để “di dưỡng tinh thần” (chữ của Vũ Trọng Phụng) như mấy ông sưu tầm tem… Và đôi khi chẳng hiểu vì sao lại sưu tầm kỷ vật nữa, mọi thứ đến rất tự nhiên như “ma đưa lối, quỷ đưa đường”!

Cái tiếng nhà sưu tầm cũng tự nhiên mà đến khi dân chơi đồ cổ tán tụng nhau. Đa phần chẳng ai bỏ một đống tiền ra để mua cái danh hão! Như tôi bị người thân cho là dở hơi, là lãng phí khi bỏ “tiền tươi” đi mua “tiền héo”, không tiêu xài được. Vì thích, vì say mê đồ cổ quên ăn quên ngủ mà trở thành nhà sưu tầm thế thôi.

PV: Giang từng viết trên facebook rằng: “Thú chơi như Chúa quỷ Dracula, nó hút cạn sạch túi tiền của những kẻ bị giời đày!”. Phải chăng có tiền sẽ thành nhà sưu tập?

– Đúng là tiền rất quan trọng, có tiền (nói đúng ra là phải rất nhiều tiền!) mới trở thành nhà sưu tập có tiếng được, nhưng tiền không phải là tất cả. Chơi mà không đam mê và hiểu biết thì có khi “mất cả chì lẫn chài”. Chẳng hạn như mua tượng cổ đắt tiền mà thiếu hiểu biết rất dễ mua phải tượng giả cổ. Không thiếu nhà điêu khắc kiêm nhà sưu tập tượng dễ dàng dùng đủ kỹ thuật nhà nghề biến một bức tượng mới thành tượng cổ.

Sự hiểu biết còn giúp dân chơi tìm được những món hàng độc mà người thường không bao giờ biết giá trị thật của chúng. Có lần, một ông chuyên sưu tầm quạt cổ nhìn thấy hàng bún chả đang sử dụng quạt cổ. Ông này liền đưa một số tiền mấy trăm ngàn để mua chiếc quạt đó, đương nhiên quán bún chả bán ngay cái quạt cà tàng… Quạt cổ mua về, ông mông má lại bán được cả ngàn đô. Bản thân tôi cũng từng mua được một đồng hồ cổ của Pháp đang được sử dụng làm… chuồng nuôi bồ câu. Tôi đem ra thợ sửa lại, một ông người Thụy Điển thích quá cứ gạ bán nên tôi đã bán cho ông ta.

Và một khi đã hiểu biết sâu về thú chơi nào đó, nhà sưu tầm sẽ có ý định rõ mua cái gì và không mua cái gì; để tạo ra bộ sưu tập độc đáo chỉ bản thân mình mới có. Có ông chơi sách chỉ chuyên sưu tầm bản sách đặc biệt chỉ có vài chục cuốn, có đánh số và có thủ bút của tác giả. Nhiều người có thể có cả vạn cuốn sách nhưng không có gì độc đáo thì khó mà có tiếng trong làng chơi.

PV: Có tiền và có hiểu biết, nhưng để trở thành một nhà sưu tầm trên nhiều “mặt trận” như Giang chắc mất nhiều công sức?

– Phải dùng chữ “kỳ công” mới đúng. Phải biết ai là “cao thủ” đang sở hữu nhiều món hàng độc hoặc biết gia đình nào có đồ vật gì quý hiếm trong nhà. Sau đó dùng đủ cách để thuyết phục người ta bán hoặc trao đổi đồ cổ với mình. Đêm hôm, gió bão cũng mặc nếu có người muốn bán món gì đó là lên đường đi ngay, kể cả về các địa phương xa xôi. Sự khác biệt giữa những nhà sưu tập thật sự với những người nghiệp dư đua đòi chính là ở sự say mê, chịu chơi. Khi đã có món hàng nào đó ưng ý dù bị ép giá cũng sẵn sàng móc hầu bao theo nguyên tắc “bình đồ chứ không bình giá” hoặc “cái gì còn mua được thì đều rẻ”!

PV: Sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà sưu tập, theo Giang có lợi ích gì?

– Trừ một số ít những người đi sưu tầm đồ cổ để bán kiếm tiền, những nhà sưu tầm chuyên nghiệp đều trân quý những món đồ cổ. Với họ, sưu tầm đồ cổ là giữ gìn di sản của cha ông và của ký ức của một giai đoạn không bao giờ quay lại. Ở trong tay các nhà sưu tập, các món đồ cổ sẽ tránh khỏi hư hại. Như sách báo chẳng hạn, không có dân chơi sách, các cuốn sách cổ mà có những cuốn Thư viện Quốc gia cũng chẳng có, sẽ ra hàng đồng nát; hoặc cứu nó khỏi tay những người không biết trân trọng chúng để chúng hư hỏng bởi thời tiết nhiệt đới gió mùa nước ta.

PV: Theo Giang, trong tương lai, các nhà sưu tập nên làm gì để phát huy giá trị đồ cổ?

– Thực ra, các nhà sưu tầm đã làm được một số việc thiết thực để phát huy giá trị các đồ cổ như triển lãm sách, báo. Trong tương lai, có lẽ các nhà sưu tầm nên liên kết thành lập nên những bảo tàng tư nhân để giới thiệu các bộ sưu tập cho nhiều người biết. Nhưng theo tôi, quan trọng bây giờ vẫn phải tìm kiếm để lưu giữ thật nhiều các món đồ cổ đang có nguy cơ trở về với cát bụi.

– Xin cảm ơn Nguyễn Phát Hà Giang về cuộc trò chuyện này!

TRẦN HOÀNG HOÀNG (thực hiện)

( Nguồn: QĐND)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>