Tất cả không gian trong căn nhà nhỏ chưa đầy 25m2 được nhường lại để lấy chỗ trưng bày cho hơn ba trăm bức tượng Phật, và vẫn không ngừng tăng lên theo dù được thầy lựa chọn rất kỹ càng theo nguyên tắc “nhất kỳ, nhì cổ”. “Nhất kỳ, nhì cổ” Căn phòng nhỏ
Từ đam mê vẻ đẹp của những bức tượng, Việt Phương đã tìm hiểu giá trị của những pho tượng qua sách báo, học hỏi những người có kinh nghiệm, từ đó mà anh hiểu thêm những giá trị văn hóa ẩn sâu trong hiện vật mà mình có… Anh Việt Phương đang giới thiệu
Đến Lý Sơn, người ta không thể không nhắc tới một người suốt 40 năm qua đã không ngừng tìm kiếm, lưu giữ hàng nghìn cổ vật, hàng trăm tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, và cả những hiện vật văn
“Chẳng lẽ cha làm thầy, con đốt sách” Dòng máu của đại gia đình buôn bán đồ cổ giúp Hoàng Văn Cường sớm nhận biết giá trị của cổ vật. Từ rất sớm, ông đã đam mê thú chơi tao nhã nhưng đầy giá trị nhân văn trên. Những ngày còn làm thầu phế liệu,
Xuyên Việt, xuất ngoại và trở thành “Vua đồ cổ gốm sứ” Gọi gã là “bụi đời” bởi cái chất chơi hết mình, sống thẳng thắn chân thật và sẵn sàng phượt hàng tháng trời chỉ để tìm thú vui. Gã là Đinh Công Tường (SN 1968, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) “ông
Bảo tàng đã được xây, cổ vật đã được trưng bày, nhưng mong muốn cuối đời của những cụ già không chỉ dừng lại ở đó. “Chúng tôi sưu tầm gốm cổ vì nhân dân, và chúng tôi muốn nó được trả lại cho nhân dân, cho cộng đồng”. Cả đời mắc nợ với đất
Nhà anh ở ngõ sâu trong phố Bạch Mai như một bảo tàng thu nhỏ, ngóc ngách nào cũng thấy đồ quý hiếm. Một sáng chủ nhật, anh đưa chúng tôi đến chợ tem ở phố Triệu Việt Vương để trò chuyện về duyên nghiệp cái thú sưu tầm đồ cổ. PV: Tôi biết Giang